Chương 91

Tên nào đó thì nằm ôm cô ngủ rất ngon chỉ có Lộ Khiết là hít thở không thông.

Nằm cùng giường lại công ôm ấp nhau, Lộ Khiết lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không ngại sao được.

Cô cũng là con gái mà.
Dạ Hiên cứ nằm ôm cô mãi, Lộ Khiết bị anh ôm đến cứng đờ người.

Cô muốn cử động quá, cứ như này sẽ chuột rút mất.

Lộ Khiết vừa động đậy nhẹ anh liền nằm nghiêng hẳn sang bên cô, tay ôm cô, chân gác lên người cô nói “Yên.”
Bị anh cảnh cáo Lộ Khiết liền nằm im, sao mày càng ngày càng dễ dãi thế này hả? Nằm suốt đến ba mươi phút Lộ Khiết không chịu được liền kéo anh dậy, ngủ gì ngủ như heo.
“Anh ơi dậy đi.” Lộ Khiết lay lay người anh.

Bỗng dưng mắt cô liếc xuống chiếc đũng quần đang phồng lên cô của anh.

Mặt Lộ Khiết đỏ lên rồi vôi che mặt đi.


Cô biết đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào mỗi buổi sáng thức dậy nhưng cô không ngăn được tên biếи ŧɦái trong người mình, cô hé tay ra nhìn.

Con hàng này cũng khủng quá nhỉ?
“Bụp”
Từ đằng sau một bàn tay túm lấy cổ áo của cô, mặt anh đen xì, tiếng nói rít qua từng kẽ răng “Cô nhìn cái gì đấy?”
“Hả? Dạ? Em…em đâu có làm cái gì?”
“Đi ra ngoài nhanh lên!” Nếu con bé này mà trên mười tám anh chắc chắn sẽ “đè” nó ở đây luôn.

Nhưng Dạ Hiên không đến mức khốn nạn đi hành hạ một con bé nhỏ như kiến này.
Anh thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi xuống phòng khác vừa hay thấy con bé kia đang ngồi đờ đẫm ở sofa.
Anh khẽ liếc cô rồi đi vào phòng bếp xem có gì ăn, hôm anh Lộ Khiết mua hai tô bún, vì ngủ mà trương ra nhiều kinh khủng, thôi thì có ăn là tốt rồi, anh bê đã bàn ăn xử lí tô bún.
“Không ăn à?” Dạ Hiên hỏi con bé đang treo ngược cành cây kia.
“Có…có em ra ăn đây.”
“Ừ, nhanh lên.”
Tự nhiên nay còn quan tâm cô nữa cơ à? Hình như cũng có chút tiến triển.

Hai người ngồi đối diện với nhau, mạnh ai người lấy ăn.

Mặc dù Lộ Khiết rất muốn bắt chuyện với anh nhưng không biết nói về vấn đề gì, trước đến giờ hai người cũng chưa từng có chung một sở thích.

Im lặng một hồi lâu Dạ Hiên lên tiếng “Cô mang đồ đến thế kia là muốn sống ở nhà tôi?”
Lộ Khiết chắc nịch gật đầu.
“Vậy nhỡ ba mẹ cô gọi cảnh sát họ lại tưởng tôi lừa trẻ con rồi đem tôi nhốt vào trại, cô tính thế nào?”
“Không có chuyện đó đâu, anh nghĩ sâu xa rồi.”
“Cô không thấy trai chưa vợ, gái chưa chồng ở cùng nhau rất kì lạ sao? Dù sao với cũng chưa mười tám nữa.”
Lộ Khiết ánh mắt gian xào nhìn anh “Bộ anh sợ em à?”
“Tôi thì không vấn đề gì, vấn đề ở cô thôi.”
King coong.

Chuông cửa reo lên, Lộ Khiết chạy ra ngoài xem camera thì thấy khuôn mặt trắng trèo của chị Xuân.

Chị Xuân sao lại có địa chỉ nhà anh vậy? Lộ Khiết hoang mang thì bên trong Dạ Hiên hỏi “Ai vậy?”
“Không có ai đâu.”
King coong
Dạ Hiên cằn nhằn “Có cái cửa cũng không biết mở.” Anh đứng lên điệu bộ như muốn ra mở cửa, thấy vậy cô vội vàng ngăn anh lại “Không được.”
“Sao?”
Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô anh lại càng tò mò bên ngoài rốt cuộc là ai.

Anh vừa ngó lên Lộ Khiết liền nhảy lên người anh, tay ôm lấy cổ Dạ Hiên, hai chân siết chặt vòng eo của anh.

Đầu của cô thì che mất tầm mắt của anh vì vậy anh không thể nhìn thấy gì.
“Cô đừng vào mà lợi dụng lúc tôi sơ hở thì sàm sỡ tôi.”
Chị Xuân đứng bên ngoài ấn chuông hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa đành ngậm ngùi quay về.

Lúc này Lộ Khiết mới thờ phào nhẹ nhõm muốn nhảy xuống khỏi người anh nhưng lại bị tay của anh giữ lại.

Anh nở nụ cười lưu manh nhìn cô “Sờ nắn cho đã rồi bây giờ tính chạy.”
Lộ Khiết lẩm bẩm “Ai đã sờ được cái gì đâu.”
“Anh thả em xuống coi.”
“Không thích.” Ngay cả khi mất trí nhớ cái bản chất của anh vẫn không phai nhoà mấy nhỉ? Vẫn biếи ŧɦái y như thế.

“Thả xuống.” Lộ Khiết dãy dụa muốn anh thật xuống thì anh lại càng cợt nhả, khuôn mặt lưu manh đến đáng sợ, anh ôm cô đến gần bàn ăn rồi đặt cô xuống, Dạ Hiên ghé thật sát mặt cô.

Lộ Khiết không chịu nổi mà nhắm chặt mắt, không phải anh định hôn cô đâu chứ?
“Cô nghĩ tôi hôn cô à?”
Lộ Khiết ngẩn ngơ bỗng dưng nhận được nụ cười nhàn hạ của anh “Nghĩ đúng rồi đấy.”
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, tay giữ sau gáy cô không cho Lộ Khiết thoát ra.

Lộ Khiết thì không quen với mấy việc này, kĩ thuật kém khiến cô khó thở, tay cố gắng đẩy ngực anh ra.

Dạ Hiên nhận thấy con bé bên dưới sắp không chịu được mới nhả ra.

Ngay lids này Dạ Hiên mới nhận ra mình đúng là điên thật mới hôn cái con nhỏ này, gu anh đâu phải nhỏ này đâu.
Chỉ do xúc động nhất thời mà ôm hôn với con nhỏ mới 17 tuổi, đúng là mất mặt.
“Anh hôn em rồi, anh chịu trách nhiệm đi.”
“Gì?”.