Chương 41

“Cô tránh ra chút đi” Dạ Hiên che mũi nhìn cô ta, ánh mắt cực kì chế giễu.

Cả lớp nhìn vào hai người họ đều âm thầm quan sát và nhận ra Nhã Đan có mùi “không bình thường” Cô ta là tiểu thư nhà giàu chắc phải tắm rửa sạch sẽ lắm chứ nhưng nhìn biểu cảm của Dạ Hiên kìa, e rằng khá khó ngửi.
Lại được một phen bàn tán xôn xao.

Kết thúc buổi học Dạ Hiên lái xe về trường của Lộ Khiết, vừa chạy đến cổng thì phát hiện hôm nay cô tan sớm đã về hết rồi.

Không biết con nhỏ này đi với ai.

Nếu mà đi cùng với tên khốn kia thì cô xác định.
Anh lái xe về nhà thì gặp thằng em mình đang ngồi ăn mì tôm trước cửa nhà.

Anh lướt qua Nhật Minh khó hiểu “Bàn trong nhà có đầy đủ mà tự nhiên ngồi ngoài đấy làm gì vậy?”
Dạ Hiên bước vào trong nhà, một cái sự “nóng” ập đến khiến anh không chịu được, anh cau mày nhìn thằng em “Không biết bật máy lạnh lên hay gì” Anh đi tìm điều khiển vậy thì phát hiện ra…mất điện.


Mỗi lần mất điện là y như rằng loạn cả nhà lên.

Hai anh em nhà này là chúa không chịu được nóng, nhìn thằng em mặt đang đỏ bừng bừng ăn mì tôm ngoài kia là hiểu liền.

Bình thường nhà của hai người được lắp dàn điều hoà khắp nơi, kể cả đi ở ngoài hành lang cùng cảm thấy mát, giờ không có máy lạnh chị bằng chết đi cho rồi.
Dạ Hiên bỗng nảy ra ý tưởng, cầm lấy chiếc chìa khoá ô tô ném cho Nhật Minh “Đi chơi chút đi”
“Em không có hứng”
“Để tao bảo Lộ Khiết rủ Đặng Linh đi cùng”
“Chờ chút em thay đồ” Nói rồi Nhật Minh ngồi bật dậy chạy lên phòng, Dạ Hiên mỉm cười, sang rủ con bé kia đi chơi để kéo gần khoảng cách.
Một lát sau Nhật Minh ăn mặc gọn gàng hơn bước xuống nhưng cậu ta lại nhăn mặt nhìn anh “Em chưa có bằng lái”
“Chắc gì đã bị bắt, mày cầm đi” Anh ném cái chìa khoá ô tô tới cho Nhật Minh nhưng cậu nhất quyết từ chối.
“Anh lái xe đi”
“Được rồi” Hai anh em nhà này chính thức bỏ nhà ra đi vì quá nóng.
Đến trước của nhà Lộ Khiết anh có gọi vào cuộc điện thoại nhưng không thấy cô trả lời, vẫn là chiêu cũ anh bật tường nhảy vào nhà cô.
Đứng dưới sân anh ngó xung quanh rồi gọi “Nhóc con” Không quá lớn cũng không quá nhỏ, cô chắc chắn có thể nghe được.

Ngay lập tức trên ban công Lộ Khiết chạy ra, ánh mắt sợ hãi nhìn anh “Sao anh lại nhảy vào nữa thế?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô chỉ nói “Đi chơi không?”
Tự nhiên một thằng con trai nhảy vào nhà một đứa con gái hỏi câu này đứa nào mà chẳng sợ, Lộ Khiết bất giác đưa hai tay che ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn anh “Anh tính đi đâu?”
Anh nhìn cô nhếch mép khinh bỉ “Có cái gì đâu mà bày đặt che, Nhật Minh và Đặng Linh cũng đi, nhóc không đi thì thôi”
“Từ từ để tôi hỏi Đặng Linh đã” Lộ Khiết nhảy vào trong nhà để gọi cho nhỏ bạn thân.

Ở bên dưới Nhật Minh cũng có thông báo về chuyến đi với Đặng Linh, đương nhiên Linh cũng đồng ý ngay.

Kể ra hai cô gái này cũng thật là…dễ dãi.

Một lần trốn đi quen rồi những lần sau cũng như vậy.

Lộ Khiết tin tưởng Dạ Hiên nhảy xuống và rồi được anh ôm trọn.

Lộ Khiết có hơi phân vân.
“Anh có thể đi xe chậm nhất có thể không?”
“Hôm nay đi ô tô khỏi lo”
“Gút chóp”
Lộ Khiết nhảy ra ngoài đứng chờ Dạ Hiên.

Cô được anh “nhét” vào ghế phụ nhưng cô nhất quyết không chịu, vẫn là Nhật Minh lên ghế phụ ngồi còn đằng sau thì để dành cho hai cô gái.
Xe bắt đầu khởi hành đến đón Đặng Linh, Nhật Minh lên tiếng châm biếm anh trai mình “Càng ngày càng giống ăn trộm”
Nhìn cái dáng vẻ thuần thục khi trèo tường của Dạ Hiên chắc cũng phải chót lọt mấy phi vụ cũng lên.

Dạ Hiên không nói gì liếc thằng em khó ưa của mình một cái theo chỉ dẫn của Lộ Khiết đến nhà Đặng Linh.
Đỗ trước cổng một ngôi nhà khá lớn, đứng trước cổng là một cô gái thuỳ mị nết na đang đứng trước cổng.

Hôm nay còn bày đặt mặc váy nữa ta, cái con vé này mê Nhật Minh đến điên rồi.
Dạ Hiên bỗng dưng lên tiếng “Nhìn chưa này càng ngày càng giống biếи ŧɦái” Cũng bởi gì Nhật Minh nhìn chăm chăm Đặng Linh đến không liếc mắt.


Được nhắc nhở Nhật Minh mới chịu rời mắt khỏi cô gái kia.
Đặng Linh chạy đến ghế sau ngồi vừa hay thấy Lộ Khiết, hai đứa ôm nhau như mấy trăm năm không gặp ấy.

Đang vẻ Đặng Linh và Lộ Khiết hoàn toàn trái ngược.
Lộ Khiết mặc đồng phục có vẻ nhìn lớn hơn một tí nhưng mặc đồ ở nhà nhìn như một đứa trẻ.

Đặng Linh thì chăm chút hơn ngồi cạnh Lộ Khiết lại càng vào vẻ trưởng thành hơn hết.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi trung tâm thương mại hưởng ké mát”
Lộ Khiết và Đặng Linh khó hiểu, bộ ở nhà không mát hay sao mà phải hưởng ké mát ở tít trung tâm thương mại chứ?
“Chúng ta đi xem phim”
Lộ Khiết mở to mắt, đây có phải là hẹn hò mà người ta nhắc tới không, vì đây là lần hẹn hò đâu tiên lên có chút bỡ ngỡ, thông cảm cho hai cái đứa ế lâu năm như hai cô..