Chương 16

Lộ Khiết giật mình, chẳng lẽ lại là anh trai kia, cô nhắn tin hỏi “Cậu là lớp trưởng thật à?”
“Ừ, anh tôi bảo cậu bỏ block” Bên kia ngay lập tức trả lời.

Câu trả lời lần này khiến Lộ Khiết lại càng trố mắt hơn.

Họ là anh em, anh em nhà này sao có thể cực phẩm đến như thế chứ.

Nhưng quan trọng hơn hết là bây giờ cô không biết trả lời tin nhắn của người này sao cả.

Dễ dại nghe theo bỏ block hay là không nghe theo, có vẻ mất lòng bạn bè với nhau, cậu ta lại còn là lớp trưởng nữa chứ.


Cô ngồi nghĩ ngợi xem nên chọn vế nào.

Và cuối cùng cô chọn phương án nói dối, nếu cậu ta hỏi lại cứ bảo fb bị lỗi gì đó là xong.
“Bỏ block đi, nhanh lên” Anh cậu ta bị block mà sao cậu ta sồn sồn thế nhỉ?
“Tôi bỏ rồi”
“Nói dối, chưa bỏ”
Lộ Khiết một lần nữa rơi vào trầm tư, đáng nhẽ lúc cô bảo bỏ rồi thì phải im lặng một lúc sau đó mới phát hiện chứ nhỉ? Hay là anh cậu ta đang ngồi ngay bên cạnh, như đúng kịch bản Lộ Khiết tiến hành “Tôi bỏ rồi, chắc fb bị lỗi”
Ở bên kia Dạ Hiên nhếch môi một cái, cái con bé này vậy mà dám nói dối trắng trợn như thế, anh còn rất khó hiểu, đang yên đang lành tự dưng block làm cái gì?
Dạ Hiên vò đầu mình rốt cuộc vẫn không biết mình sai ở đâu mà tình thế bây giờ lại có vẻ căng thẳng đến vậy.
“Vậy ngày mai mang máy đi để tôi sửa fb cho”
Lộ Khiết nhìn thấy dòng tin nhắn này thì cảm giác lo sợ bỗng dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ là muốn chặn một người đang làm mình tổn thương mà sao cô cứ như người có lỗi thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại Lộ Khiết lại cảm thấy có cái gì đó không đúng “Chuyện của anh cậu, cậu cần phải nhiệt tình thế không?”
Dạ Hiên chột dạ, nuốt nước bọt tự dối lòng “Chúng tôi là anh em đương nhiên phải giúp nhau” Nói thế thôi chứ Dạ Hiên và Nhật Minh đánh nhau như cơm bữa.

Bây giờ trưởng thành mới ít lại chứ lúc đứa 18 tuổi, đứa 13 tuổi không ngày nào họ không đánh nhau cả, đánh đến mức thâm cả mắt vào sau đó lại tự chăm sóc như vì bố mẹ ở xa.
Lộ Khiết không biết nên trả lời tiếp theo như thế nào thì cứ đồng ý đại còn chuyện mang điện thoại đi hay không là chuyện của cô.
Vốn là Dạ Hiên muốn nhắn tin với cô thêm mấy câu nhưng Lộ Khiết bên kia đã off rồi lên anh đành xoá tin nhắn đem vứt điện thoại trả lại cho thằng em.
“Của chú mày đây”
“Đừng có làm khổ đời bạn cùng lớp của em đấy” Nhật Mình lườm cái tên cao nghều đang đứng trước cửa.


Nghe xong câu này cứ như Dạ Hiên là mấy thằng biên thái đi hiếp người ta không bằng.
“Làm như anh mày là mấy thằng đầu đường xó chợ không bằng, chú mày yên tâm, anh không tệ thế đâu”
Nhật Minh cười khẩy không tin “Cũng chả biết ai reo rắc hy vọng cho người khác, trên fb hết nhận người này bạn gái người kia bạn gái”
“Anh mày làm thế để đám con gái tưởng anh độc thân đỡ bu vào thôi chứ anh mày có đối tượng rồi”
Nhật Minh im lặng nhìn thẳng cha tự luyến kia không nói gì nữa, Dạ Hiên cũng hết chuyện để nói với thằng em này, nói được mấy câu chắc chắn lại lao vào đấm nhau lên tốt nhất hai người lên tránh xa.
Anh về phòng của mình thì thấy một tin nhắn từ mess cứ ngỡ rằng ai đó đã bỏ block anh nhưng không! Là tin nhắn của cô gái chung bức ảnh với anh.
“Chúng mình yêu nhau nhé” Cô gái kia nhắn.
Anh chán ghét nhìn tin nhắn sao không phải là cái con bé ngực lép kia nhắn cho anh chứ?
Anh không trả lời lập tức cho chị gái kia vào danh sách đẹp, tạm biệt và không hẹn gặp lại!
[…]
Vẫn như bao ngày đến trường, Lộ Khiết vừa ngó qua ngó lại ở cổng trường lập tức bị một cánh tay kéo lại lôi vào phòng bảo vệ.
Dạ Hiên khuôn mặt bình thản chìa tay ra nhìn cô “Điện thoại”
Có cô gái nào đó sợ đến xanh mặt run rẩy nói “Em…em quên”
Anh giơ tay lên dọa cô lập tức Lộ Khiết che mặt hét lên nhưng nghe thấy tiếng mắng của anh “Đập cho phát giờ có cái điện thoại cũng quên”
Cô đưa tay không che mặt nữa chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh như muốn nhìn thủng người cô, anh lườm cô “Thích nhìn không?”

Lộ Khiết nghe xong liền nhắm mắt giả mù không biết gì.

Cô mò mò đường để đi ra khỏi phòng bảo vệ liền bị anh kéo lại.

Anh đưa điện thoại của mình cho cô “Đăng nhập vào để anh sửa lỗi fb cho nhóc”
Lộ Khiết nhìn chiếc điện thoại chằm chằm lại nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, vẫn phải cầm lấy điện thoại của anh mà đăng nhập vào.
Anh cướp lấy điện thoại của cô rồi lườm cô “Vậy mà bảo bỏ block rồi, nhóc thèm đòn à?”
“Không ạ” Cô lí nhí đáp.
“Phắn về lớp nhanh!”
Nghe thấy mệnh lệnh của anh cô liền chạy thục mạng, chạy điên cuồng mà quên mất chưa thoát đăng nhập..